TIN HAY MỖI NGÀY | TIN TỨC NÓNG | TIN THỜI SỰ| TIN BÀI| TIN TỨC SEO

https://tinbai.net


Nỗi lòng người vợ trẻ

Đã có lần anh buột miệng nói: “Cô bây giờ thì biết gì ngoài chuyện bếp núc”. Em nghĩ đúng là mình đã trở thành một người như vậy. Mọi sự thông hiểu, mọi sự giao tiếp em đã dành tất cả cho anh...
... Em buồn, giận thân, giận đời và giận luôn cả mình cùng tình yêu mà em vốn vẫn dành cho anh bởi khuyết điểm này đâu chỉ phải của mình em?

Ngày mới cưới nhau, anh nói, chỉ cần người đàn ông đi làm là đủ. Anh sẽ cố gắng để lo liệu kinh tế còn em chỉ cần lo chu tất chuyện bếp núc gia đình là được rồi. Em không nghe vẫn đi làm liền bị mắng khi anh giận. Đúng là dù có đi làm thì đồng lương của em cũng chỉ đủ để lo cho mình hai bữa, song em vẫn muốn đi làm, được bằng chị bằng em, và được giao tiếp với xã hội.

Thế nhưng, anh không đồng ý. Vì anh, vì sự yên ấm của gia đình, em đành nghỉ việc ở nhà lo việc nội trợ. Anh về, nhà cửa dọn sạch sẽ, cơm canh ngon lành, anh thì luôn mồm ngợi ca sự đảm đang của em khiến em ngất ngây trong hạnh phúc.

Hạnh phúc hóa ra chỉ đơn giản như thế - lúc đó, em đã nghĩ như vậy. Em không còn đam mê theo dõi những gì diễn ra xung quanh, không còn tham gia vào những hoạt động vui vẻ của bạn bè như trước nữa mà chuyên tâm vào việc gia đình.

Thế rồi, cứ dần dần em cảm thấy mình hụt đi. Những câu chuyện của anh không còn hấp dẫn em nữa bởi nó xa lạ quá với những điều đơn giản quanh em và có lẽ vì vậy, anh cũng ít tâm sự cùng em hơn. Em bắt đầu thấy lo lo nên chú tâm hơn trong việc lo cho cơm ngon canh ngọt; chăm chút hơn trong ăn vận, trang điểm… mặc dù đã cố gắng như vậy nhưng câu chuyện giữa anh và em vẫn ngày càng xa nhau hơn.

Dường như anh về nhà chỉ để ăn, xem tivi, nghe nhạc rồi đi ngủ. Em đã chẳng được anh chia sẻ mọi điều như trước. Ngay nhiều khi đi với em mà anh cũng cứ im lặng. Nghe mọi người nói, ở cơ quan anh sôi nổi lắm (em cũng không quên điều này vì vốn xưa với em anh cũng luôn như vậy), vậy mà sao anh lại thay đổi.

Có những lần nghe em hỏi, anh trả lời luôn, những chuyện anh muốn nói với em thì em đâu có biết. Mà đúng thế thật, những chuyện của anh bây giờ đối với em thật có một khoảng cách. Nhiều điều em chỉ hiểu lơ mơ, có điều em hoàn toàn không hiểu. Em đã thật sự thụt lùi rồi ư?

Cũng có lần em hỏi anh như vậy, nhưng anh chỉ xua tay: đàn bà cần biết gì nhiều cho mệt thân. Em lại đành im lặng yên tâm nghe theo lời anh. Thế nhưng, cuộc sống lại đòi hỏi khác và anh cũng vậy. Anh cần có người tâm sự, bàn bạc, chia sẻ nhưng người đó lại không phải là em.

Em đọc trong một bài báo nào đã viết: thời nay chỉ có trên 10% người đàn ông thích phụ nữ chuyên ở nhà lo chuyện gia chánh còn lại đều muốn và hâm mộ những vợ có tính độc lập cao vì chỉ những người phụ nữ đó mới có thể cảm thông với chồng, và hai vợ chồng sẽ có được tiếng nói chung. Anh chắc cũng ở trong số đó. Em hiểu anh, còn anh có hiểu cho em?

Em nghĩ dù phải học lại đôi chút và sẽ phải cố gắng song em có thể được gần anh hơn, để có thể độc lập hơn. Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết việc nội trợ gia đình sao cho ổn để cả hai người đều có thể cùng tiến bộ.

Em sẽ cố gắng phấn đấu song anh hãy hiểu cho em, nhất là hiểu cho lỗi này đâu phải tại mình em để ủng hộ em sớm thực hiện điều mong muốn của mình.

 

Nguồn tin: Vietbao.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây