Sau một hồi nói chuyện với người cầm điện thoại của cậu ấy, tôi mới vỡ lẽ ra rằng.
Hóa ra cậu ấy chỉ coi tôi là một người thay thế. Cậu ấy vẫn yêu người con gái bằng tuổi và cùng quê với cậu ấy rất nhiều. Chẳng qua do hai người có chút hiểu lầm, phải tạm xa nhau, nên cậu ấy mới tìm đến một người con gái khác, một thú vui qua đường.
Khi biết được điều đó, trái tim tôi như vỡ vụn, tôi đã ốm liệt giường mất gần 1 tuần. Ở trên lớp thì tôi như người mất hồn, đi trên đường thì tôi như người vô hướng, chỉ đi theo cảm tính. Mỗi khi nghe một bản nhạc buồn, tôi lại tự thấy nó đúng với bản thân mình, vậy là tôi lại khóc. Bao tâm sự, nhớ nhung tôi dồn hết vào những STT rời rạc trên facebook. Ban đầu bạn bè còn cảm thông , an ủi, sau dần chúng coi tôi như người đi Spam, lảng tránh và trách móc, bảo tôi hãy quên mỗi tình dở hơi, quên người dở hơi ấy đi. Nhưng tôi thực sự không làm được. Tôi cũng không thể hiểu, tại sao một mối tình ngắn ngủi như thế mà lại khiến tôi đau lòng như vậy.
Hôm đó là vào một ngày mùa đông, trước Noel 2 ngày, tôi đã muốn chấm dứt những đau khổ, dằn vặt của mình. Vì vậy, tôi quyết định gặp cậu ấy để nói rõ mọi việc. Nói rõ những nhớ nhung và hờn tủi của tôi trong suốt những tháng ngày qua.
Tôi đã bắt xe sang trường của cậu ấy. Nói thật, vì muốn cậu ấy có cái nhìn tốt về mình, tôi đã mặc bộ quần áo ưng ý nhất, trải chuốt nhất trước khi ra đường, nhưng nó lại không đủ dày, để có thể bao bọc tôi khỏi cái lạnh của mùa đông.
Ngồi trên xe, tôi nhắn tin cho cậu ấy:
" Anh à, em nhớ anh, em gặp anh được không?"
Phải mất gần 30 phút sau anh mới nhắn tin lại cho tôi
" Anh đang ở quê mất rồi, em đang làm gì đấy"
Đọc được tin nhắn ấy, không hiểu sao mắt tôi dưng dưng
" Em đang trên xe đến chỗ anh rồi"
Tin nhắn đáp trả lại ngay sau tin nhắn gửi đi của tôi
" Em ngốc vậy, sao không gọi cho anh trước mà đã sang bên đó rồi, anh không có nhà bây giờ"
Tôi đáp lại anh bằng một tin nhắn vô cùng tủi thân
" Em nhớ anh mà, không sao đâu a. Em biết rồi"
Khoảng 2 tiếng sau, tôi cũng đến được trường của anh, nơi có những kỉ niệm của tôi và anh, dù không nhiều.
Tôi ngồi lại chiếc ghế đá nơi anh và tôi từng ngồi, lặng ngắm làn nước trong xanh bên hồ. Mùa này sen đã tàn, cho nên cảnh vật trở nên xơ xác, điêu tàn, y như tâm trạng và mối tình của tôi bây giờ. Không cần đợi ai đó nhắc, nước mắt của tôi cũng đã lặng lẽ rơi.
Điện thoại của tôi reo lên, đó là tin nhắn của anh, một chút hạnh phúc len lỏi trong tim, anh vẫn còn quan tâm tôi sao.
" Em về tới nhà chưa"
"Chưa anh à, em đang ngồi ở trường anh", tự nhiên tôi tủi thân vô cùng, cứ như anh bắt tôi ngồi đó đợi vậy
"Sao em ngốc thế, ngồi đó lạnh lắm, hay em vào nhà bạn nào ngồi đi"
" Không sao đâu anh ạ, em ngồi ở đây cũng được mà, gió mát lắm"
"Một lúc sau tôi nhận được tin nhắn từ anh. Anh đang bắt xe về trường rồi, nhưng phải 2 tiếng nữa mới lên đến nơi, em đợi anh được không?"
Anh vì tôi mà lên Hà Nội luôn lúc này ư, tôi nên khóc hay nên cười đây.
" Em đợi anh được mà, em sẽ đợi"
" Uh, nhưng em đừng ngồi ngoài trời như vậy, ốm đấy, hay anh bảo đứa bạn gần phòng anh mang chìa khóa ra cho em nhé"
" Thôi anh ạ, anh cứ đi đi, em đợi được mà"
" Uh, thế đợi anh nhé"
Vậy là tôi lại ngốc nghếch lừa phỉnh mình rằng, anh vẫn còn quan tâm, còn có chút yêu thương tôi, nhưng sự thực thì anh thương hại tôi thì hơn.
Trời chập choạng tối, gió lạnh càng ngày càng kéo về nhiều hơn, cơ thể tôi đã có chút mệt mỏi.
Sợ điện thoại hết pin anh không gọi cho tôi được, nên tôi cũng chả dám nghe nhạc hay chơi game giết thời gian, tôi cứ ngồi thế hoặc đi loanh quanh đợi anh.
Cuối cùng anh cũng gọi cho tôi, sau gần 3 tiếng chờ đợi
" Em à, em đang ở đâu, anh lên đến nơi rồi"
Niềm hạnh phúc trong tôi như trào dâng, tôi không sao dấu nổi sự hạnh phúc, nhưng rồi tôi lại thấy mình ngốc. Tự nhiên tìm gặp anh làm gì, để sau hôm nay chúng tôi không còn gì cả.
Vậy là sau 3 tiếng đợi anh, tôi đã ra gặp anh. Cứ tưởng sẽ ôm anh vào lòng rồi khóc, rồi kể lể nhớ nhung này nọ, nhưng không, chân tôi như kìm lại, cách xa anh phải gần 2 mét. Tôi nói với anh rằng
" Tôi sẽ không làm phiền anh nữa, nhưng xin anh đừng quên tôi……."
Chỉ nói được có vậy, tôi liền vội vàng ra chỗ xe buyt bắt xe, tôi đi như để trốn chạy tất cả. Ngồi trên xe buyt mà nước mắt tôi không ngừng rơi, vậy là đã kết thúc rồi, kết thúc thật rồi.
Vậy là đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày hôm ấy, tôi đã xóa sạch số điện thoại của anh, unfriend ních facebook của anh. Tuy nhiên, sau đó tôi lại ép lại và thỉnh thoảng lại theo dõi hoạt động của anh.
Tình cảm của tôi với cậu ấy giờ đã là dĩ vãn, tôi chẳng còn đau khổ hay nhớ nhung khi ai đó nhắc tới cậu ấy nữa. Giờ với tôi nó đã trở thành kỉ niệm.
Tôi vẫn tiếp tục sống và tìm kiếm tình yêu thật sự cho bản thân mình. Tôi tin rằng trên đời mỗi người sẽ có một tình yêu dành cho chính mình.