Ở trường học có 2.211 học sinh, tới 70 học sinh đã hoặc sắp làm mẹ.
Các em gái tụ tập ở cổng trường trung học T.C. Williams, đứng bế con, tán gẫu và cười rúc rích. Thỉnh thoảng lại có bà mẹ đưa con và cả cháu ngoại đến trường, mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt.
Tôi là một “ông già” cổ lỗ của những năm 50, một khoảng cách quá xa so với ngày nay. Nhưng thậm chí vấn đề ấy ít bị chỉ trích như thời đại ngày nay, tôi vẫn hết sức ngạc nhiên và lo lắng bởi quan điểm có vẻ như lãnh đạm của những người mẹ trẻ này và cả mẹ của họ khi họ thể hiện trước các giáo viên, những nhân viên hành chính và hàng trăm học sinh bạn học khác hàng ngày.
Tôi có được nghe việc có bầu ở tuổi vị thành niên hiện là vấn đề nổi cộm ở đất nước này- những mẹ trẻ con không mấy khi học xong được trung học và phần lớn sống trong nghèo khổ; con của các em hoà nhập với trường học, với luật pháp…. cũng khó khăn.
Nhưng xem ra những điều ấy chẳng mấy tác động với những người mẹ trẻ này. Thực tế là, “một số em gái lại có vẻ thích thú điều ấy”. “ Các em ấy nắm lấy cơ hội mang bầu”.
“ Hồi học cấp II, tôi đã cực sốc khi thấy bạn học lớp 8 vác bầu”, một nhân viên trường T.C nói. “ Ngày nay việc ấy bình thường đến nỗi chúng tôi thậm chí chẳng bàn tán về nó nữa”.
Mấy năm vừa rồi, hiện tường teen vác bụng bầu cũng là chủ đề bàn tán trên các phương tiện thông tin đại chúng của Mỹ: ngôi sao truyền hình tuổi teen Jamie Lynn Spears mang bầu gây nên cơn bão truyền thông ngoài lề cuối năm ngoái. Diễn viên “Juno” giành giải Oscar cũng mắc vào vụ này. Rồi mới đây nhất là Bristol Palin, cô con gái của cựu hoa hậu Sarah Palin cũng gây đình đám suốt thời gian mẹ cô làm phó tướng cho McCain trong chiến dịch tranh cử tổng thống.
Tôi thì đã theo dõi hiện tượng này nhiều năm nay, và bức tranh thực sựtôi chứng kiến phức tạp hơn bất cứ trường hợp nổi tiếng nào kể trên.
Tình trạng trẻ sơ sinh ra đời nhiều do những nữ sinh là nguyên nhân ra đời trung tâm chăm sóc trẻ do tổ chức phi lợi nhuận thành lập ở trường T.C Williams. Ý tưởng của họ là giữ cho các “mẹ ô mai” được tiếp tục học, lấy bằng và giúp các em tránh bớt được những khó khăn.
Tôi là giáo viên đã hơn 30 năm nay, và tôi luôn mong muốn điều tốt nhất cho các học sinh của mình và giúp các em thành công nhất trong khả năng có thể. Tôi biết rằng những em gái này cần hỗ trợ. Nhưng tôi không thể xua được ý nghĩ rằng chúng ta cũng đang mắc sai lầm.
Nhìn bề ngoài, trường Alexandria có vẻ đang cố gắng ngăn chặn việc có thai ở tuổi vị thành niên. Học sinh trung học đều được học về “ cuộc sống gia đình” dạy các biện pháp tránh thai, bệnh lây nhiễm qua sinh hoạt tình dục và có thai ở tuổi vị thành niên.
Trung tâm chăm sóc sức khoẻ Adolescent, hỗ trợ việc tránh thai, nằm ngay gần trường. Có cả những chiến dịch do trung tâm này tài trợ tổ chức hội thảo cho các phụ huynh và con cái tuổi teen. Nhưng người ta không bao giờ nêu thẳng thông điệp cho các em rằng có thai ở tuổi này thực sự là thảm hoạ.
Và trong trường học, quan điểm của nhà trường là can thiệp tối thiểu, như thể các giáo viên và nhân viên của trường ngại phải nói đến vần đề gây khó chịu cho các học sinh đang có con nhỏ.
Mặc dù một khi nữ sinh mang bầu, nhà trường ngay lập tức làm mọi thứ để giúp đỡ họ. Nhưng tôi băn khoăn: Liệu tất cả những sự trợ giúp này có là kết quả không dự tính trước được- góp phần khuyến khích các em mang bầu không? Liệu chúng ta có khiến các em dễ dàng quyết định một lựa chọn tồi và đang giúp các em né tránh sự thật về một hậu quả tồi tệ không?
Đối với nhiều em, nó có vẻ là một sự lựa chọn. Thật là hoang đường khi cho rằng những vụ mang thai này hoàn toàn là ngẫu nhiên. Những người mẹ tương lai này đi khắp trường tán dương nhau rằng các cô có bầu trông thật xinh đẹp, cái bụng trông thật dễ thương.
Tỷ lệ sinh trong số tuổi teen sau khi giảm 36% từ năm 1990, đã tăng 3% năm 2006, tăng lần đầu tiên kể từ 15 năm qua. Và tỷ lệ tăng chủ yếu thuộc nhóm các cô gái Mỹ la tinh (gốc Tây Ban Nha, Mexico). Nhiều nữ sinh da trắng cũng có con, nhưng hầu như tỷ lệ này rơi vào những cô da màu gia đình thu nhập thấp. Trong đó, tỷ lệ có con ở các cô Hispanic (Mỹ la tinh) cao gấp đôi các cô da đen, điều này cũng phản ánh một xu hướng mang tính dân tộc. Theo giám đốc chương trình quốc gia ngăn chặn việc có thai ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên, người gốc Mỹ la tinh hiện dẫn đầu về tỷ lệ mang bầu và sinh con tuổi vị thành niên so với các sắc tộc khác ở Mỹ.
Trong số 2.211 học sinh của trường, hiện có tới 70 học sinh sắp hoặc đã làm mẹ. Các giáo viên cũng có những nhận xét khác nhau về việc này. Có người nói “ Các em ấy chẳng hề mặc váy áo rộng để giấu bụng”, hoặc “Tôi được mời đi ăn đầy tháng, các em cho tôi xem ảnh em bé ăn mặc trông như búp bê đồ chơi”.
|
“Cá nhân tôi không chấp nhận việc sinh con sớm như vậy, nhưng một khi nữ sinh mang bầu, tôi phải mở rộng vòng tay thôi” một giáo viên khác chia sẻ.
Các bạn học của các cô có bầu cũng không cần thiết phải cổ xuý cho hiện tượng này. “ Những nữ sinh có em bé đang sống trong mơ. Các em nghĩ rằng nhà trường đang sẵn sàng giúp đỡ, mọi thứ sẽ dễ dàng đối với các em cho đến khi tốt nghiệp”.
Một giáo viên khác cho rằng nhiều em gái đang “ bị áp lực lớn để trở thành người lớn bằng việc quan hệ tình dục”. Theo cô giáo này, “Nhiều nữ sinh ảo tưởng rằng nếu có em bé, họ có thể trói được bạn trai. Thực tế là những cậu trai này vẫn chưa đủ trưởng thành, họ chỉ coi bạn gái là minh chứng để khoe mẽ với nhau”.
Cynthia, một nữ sinh 16 tuổi có con trai 1 tuổi kể: “Nếu không có trung tâm chăm sóc trẻ này, em sẽ phải bỏ học để chăm con. Mẹ em nuôi con một mình, em trai em mới 11 tuổi, mẹ còn bận đi làm”.
Một ngày của Cynthia thật mệt nhoài. Cô dậy từ 6g, cho con ăn, mặc quần áo ấm cho bé và có mặt ở trường lúc 7g50. Cô đưa con vào trung tâm chăm sóc trẻ, ra ăn sáng ở căng tin và vào lớp. Mẹ cô đón cả cô và em bé lúc 3g15 chiều. Về nhà, Cynthia cho bé ăn, chơi, làm bài tập rồi đến 5g đi làm thêm công việc thu ngân ở siêu thị đến hơn 10g mới về, làm ít bài tập rồi đi ngủ.
Cynthia nói rằng nhiều bạn gái của cô phấn khởi trong việc mang bầu, nhưng cô thì không. Giống nhiều cô gái khác, cô đã đi tiêm thuốc ngừa thai DMPA/Depo-Provera 3 tháng 1 lần tại trung tâm sức khoẻ tuổi vị thành niên.
Hôm ấy Cynthia xin phép mẹ ở lại trường một chút sau đó còn đến phòng khám, nhưng khi mẹ gọi điện phải về nhà ngay, và cô đã để lỡ mất việc tiêm rồi sau đó có thai năm 15 tuổi với bạn trai 18 tuổi. Tất cả các cô bạn đang có con của cô đều ước giá họ đừng vội sớm như vậy. Chẳng đứa nào muốn đẻ thêm nữa. Sau vụ ấy, phần lớn bọn họ đều đi tiêm thuốc rất đều đặn.
Bố của con cô chẳng hề đoái hoài gì đến đứa trẻ. Nhưng hãn hữu cũng có một vài trường hợp không phải như vậy. Chẳng hạn Gustavo 19 tuổi, sáng sáng chở Karla 16 tuổi đi học và đưa thằng cu 3 tháng vào trung tâm trước khi đi làm, 4 giờ lại đến đón 2 mẹ con về. Gustavo tâm sự rằng cậu chẳng bao giờ thấy mặt cha nên cậu không muốn điều đó lại xảy ra với con mình”. Cậu còn đang tiết kiệm tiền để 2 đứa có chỗ ở và cưới nhau.
Nhưng đấy là trường hợp ngoại lệ. Phần lớn các cô gái và gia đình cũng thấy chả có vấn đề gì khi không có đám cưới và sinh con ở tuổi 16, 17.
Chi trả cho các teen nuôi con ở cả nước tốn 9 tỷ USD năm 2004, khoảng 4.800 USD/teen. Tiền này để trả cho việc đưa đón các em đi học, đưa đi khám bác sĩ, chăm sóc trẻ, bữa ăn dinh dưỡng cho những người mẹ trẻ….
Cynthia tâm sự, “Tôi cảm thấy cộng đồng ngại nói về chuyện teen mang bầu. Một khi bạn có bầu, họ làm tất cả để giúp đỡ bạn nhưng họ nên làm tất cả để cho các bạn gái lường trước cuộc sống sẽ khó khăn đến nhường nào nếu sinh con sớm. Tôi yêu con nhưng giá như chưa vội có con thì tôi đã không phải vất vả đi làm sau giờ học. Tôi đã có thể dành được nhiều thời gian hơn cho việc học tập, và tôi đã có thể là một thiếu nữ bình thường”.
Huệ Anh (theo Washington Post)